Content

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

M Ặ C N H I Ê N

Có ng nói vs tôi thế này. Ở trong thế giới của mình, ng ta mặc nhiên cười khi gặp chuyện vui, mặc nhiên khóc khi gặp chuyện buồn và mặc nhiên khó chịu vì những điều khó chịu. Nói chuyện nghe thật mắc cười. Mắc cười nhưng k nói đùa. Thật! Vui, buồn và khó chịu ở đây là những điều mà ĐA SỐ mọi ng đều vui, buồn hay khó chịu. Chả ai lập ra danh sách những điều BẮT BUỘC phải cười, phải khóc hay khó chịu. Thế đấy. Thế mà họ lại ngầm hiểu vs nhau những điều KHÔNG ĐƯỢC cười, không đc khóc hoặc k đc khó chịu??? SAO LẠI THẾ? Thỳ vì là chuyện của cảm xúc, ai lại đi bắt bẻ và ghi chép rành rọt như ngân hàng siết nợ bao giờ. Mà có biên ra thì khi nào mới xong. Chưa kể MỖI NG LÀ MỖI CHỈNH THỂ, ngàn ng là ngàn kiểu phản ứng khác nhau. Ấy gọi là cảm xúc cá nhân, là mặc nhiên nó đã như vậy. Nhưng bạn biết k, cũng mặc nhiên, CHẢ BAO GIỜ cái cảm xúc cá nhân ấy đc nhìn nhận một cách rộng mở.






Tôi nhớ ngày em còn nhỏ, ừ thì cũng k gọi là nhỏ ở cái tuổi bao bạn đồng lứa của e. Em chạy hì hục bắt bông hoa đỗ quyên trồng trên đường . Em tưởng ấy là bươm bướm. Lũ trẻ con thi nhau nói những lời k mấy tốt đẹp. Tôi chỉ bảo "này là hoa đỗ quyên, ơ  mà  trông giống bươm bướm nhỉ" r bứt tung cánh hoa, hất lên không trung. Vs chị em tôi, hoa đỗ quyên là bươm bướm. CÓ VẤN ĐỀ GÌ?

Lại nhớ lần em vừa ăn, vừa khóc chỉ vì đang chơi Talking Tom thì mẹ bắt cất đi. E khóc như đứa trẻ 5 tuổi pha cả bực bội lẫn tức giận. Cực kì tức giận. CÓ GÌ KHÔNG ĐÁNG KHÓC NẾU ĐIỀU ĐÓ VS E LÀ QUAN TRỌNG?

Ng khác tức giận có thể đập bể chén bát, tát nhau u đầu, bể trán, còn e, khi e tức giận, e tự cào tai mình hoặc e bấu mẹ. PHẪN NỘ NHƯ THẾ NÀO THÌ MỚI CÓ QUYỀN ĐỘNG TAY, ĐỘNG CHÂN? Ng khác bịt tai khi gặp phải âm thanh chói tai, nhức óc. Em bịt tai chỉ vì một âm thanh quảng cáo có tốc độ nhanh.

Con ng ta làm văn hay, nói chuyện hay, thưa gửi cũng hay, khôn k để đâu cho hết. Còn em, em giỏi tính nhẩm, giỏi đàn, học tốt anh văn. Em chẳng bắt chuyện vs ai. Em chỉ thic chơi vs máy tính, e thic tìm tòi đồ điện tử, e tự làm powerpoint, tự làm video, e còn tải cả phần mềm vẽ 3D bảo tôi bày. Con ng ta học THUỘC LÒNG tất cả các môn từ lịch sử, địa lý, kỹ thuật, đạo đức. Em không học, càng k chịu học thuộc lòng. Đơn giản là e k thic. VẬY LÀ EM KHÔNG GIỎI? EM KHÔNG ĐC CÔNG NHẬN. E K PHẢI LÀ NG CÔNG DÂN TỐT????? Buồn cười. Biết bao nhiêu ng đã từng thuộc lòng đạo đức để sau này thành ra sát nhân? Biết bao ng tụng 1 nùi kiến thức vào đầu r thi xong thì gió thoảng mây bay quên hết? Bao nhiu ng từng học sức khỏe r lại đi hủy hoại sức khỏe?

Ng ta bảo em tôi KHÔNG BÌNH THƯỜNG. Họ bảo em tôi BỊ TỰ KỶ. Từ lúc nào mà những điều ĐA SỐ đc cho là đúng? Từ lúc nào mà những điều không thuộc CẢM XÚC CỦA ĐA SỐ ĐC CHO LÀ BẤT BÌNH THƯỜNG? Vì em tôi vui những điều k đc cho là vui, em tôi khóc những điều k đáng để khóc và tức giận vì những điều ngớ ngẩn trong một thế giới ích kỷ mà e-đc gọi là- không bình thường????? THẾ NẾU TÔI NÓI, Ở THẾ GIỚI CỦA NHỮNG NG NHƯ EM TÔI, phản ứng và cảm xúc của thế giới ích kỷ này LÀ BẤT BÌNH THƯỜNG, là nhỏ nhen, là ác độc... TÔi ĐC QUYỀN CHỨ????

Ba mẹ tôi.

Chẳng tìm đc ai yêu thương chị em tôi hơn ba mẹ. Nuôi 1 đứa con bình thường đã phải canh cánh lo âu đến khi nào k thể lo âu đc nữa. Còn ba mẹ tôi, có lẽ, đến khi k thể lo âu đc nữa, vẫn sẽ cứ lo âu. Ba mẹ tôi dẹp mọi công việc làm ăn ngay lúc hưng thịnh nhất qua 1 bên , chỉ ở nhà và chăm lo cho 2 chị em. Cũng đã lớn tuổi. 1 đứa thì chưa nên hồn, nên cơm nên cháo, 1 đứa thì nhỏ nhoi. Ấy vậy mà, vẫn có điều ra tiếng vào, ba mẹ tôi sống k có phúc nên em tôi mới thành ra như vậy. Chao ôi, chữ phúc ở đời nghe mới thật xót xa. Tôi k sống nhún nhường, càng k giỏi giữ bình tĩnh và vị tha như mẹ. Tôi ghi nhớ hết TẤT CẢ những ai có tuổi mà phát ngôn k bằng đứa lớp 5, tôi ghi nhớ hết tất cả những ai tốt trc mặt và đồn thổi sau lưng. Để chi? Để k sống dư hơi và bạc kiếp như họ. Rất mừng vì trời Phật luôn có mắt, ai sân si, ai ngay thẳng, đứng trc bàn thờ mà tự hỏi bản thân.


Tan học, e tôi bưng cặp chạy ùa ra xe, e khóc vì e chán trường lớp. Nhưng ba mẹ vẫn cho e tôi đi, cốt để tiếp xúc vs chúng bạn. Lũ trẻ con độc mồm trong trường chạy ngang qua dè bỉu, mắt ba tôi lằn đỏ. Tôi chả trách gì lũ trẻ. Tôi chỉ thương ba, thương em. Em tôi hồn nhiên lắm. Chả hiểu chúng nó nói gì nên cũng chả để ý. Hoặc em biết, em hiểu mà tôi k hiểu hết đc em. Nhiều khi e ngồi im lặng, mắt hững hờ, tôi ngồi đối diện mà như chẳng hiện diện. Những lúc ấy, gọi tên em mà nước mắt tưởng như trào ra.

Trc có lần nằm khóc vs mẹ, tôi bảo con chẳng lấy chồng đâu, con ở vs e thôi, chẳng yên tâm đc. Mà, vì sao, ng ta lại phải lấy con, tự dưng độn thêm gánh nặng, lại chẳng ruột rà máu mủ gì. Mẹ tôi bảo: "Thế mới là tình yêu chứ con! Nhiều nhà còn khổ gấp vạn nhà mình." Sau bao nhiêu phép thử, tôi chả biết thứ tình cảm đó có thực sự màu nhiệm đến vậy. Tôi chỉ biết, những gì tôi cần là tình thương, là cảm thông, là bao dung và che chở. Tôi đâm thấy mình ngớ ngẩn. Chính tôi cũng cảm thấy em là một gánh nặng, coi e là KHÔNG BÌNH THƯỜNG, cũng chính tôi lại chẳng tự yêu thương và cảm thông vs bản thân, k cho bản thân mình thời gian, sự nghiệp lại chưa vững vàng, chưa bao dung và che chở đc cho e thì tìm gì điều đó nơi 1 ng khác, trách gì ở những kẻ xung quanh. Và mẹ tôi nói đúng, tôi đã quá bi quan. Tôi còn ba, còn mẹ, còn mọi hậu thuẫn, chưa gì đã khóc rống lên. Thật chả ra làm sao. 

Em là em của tôi. Nghĩ đến chuyện k phải đơn độc trên cõi đời này, tôi lại thấy mình vui lạ. Đương nhiên em tôi sẽ còn phải rèn giũa nhiều để có thể sống vững vàng. Tôi k ngu xuẩn đến mức : "Ờ. E tao vậy đó. Kệ nhà tao". Tôi biết em mình có nhiều hạn chế, nhất là về mặt giao tiếp, xã hội, thể hiện tình cảm, khó khăn hơn cả là giáo dục giới tính và nhận thức, đạo đức. Nhưng..tôi nhìn nhận đó là một hành trình thú vị, của tôi, của ba mẹ và cả của em. Ít nhất, em tôi vẫn giỏi những thứ rất riêng biệt, e có tài cảm nhạc cực mạnh, có khả năng tính toán của não trái rất nhanh, học cũng nhớ rất nhanh....chỉ cần kiên nhẫn và lồng ghép những thứ e phải biết vs máy tính. Điều cần làm nhất là hướng cho em một con đường đúng đắn. Sau này, lỡ tôi chết đi, em vẫn sẽ sống đc, sống tốt. Nhưng trc mắt, việc đầu tiên của tôi là : sự nghiệp bản thân phải vững vàng đã, rồi lo cho ai thì lo.

Báo chí nói PHẢI CAN THIỆP ĐỂ ĐƯA NG "MẮC BỆNH" TỰ KỈ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG, tôi cho rằng, đây câu truyền thông ngu xuẩn nhất tôi từng đọc. Cha mẹ nào đọc xong câu đó, mặc nhiên trong đầu đã bị tiêm vào CON TÔI MẮC BỆNH. Đúng. Nó đc ghi nhận là bệnh. Nhưng bệnh sinh ra để chữa mà. Có tốt cho tinh thần khi dùng những từ như vậy để nói về biện pháp? Chẳng những thế, báo chí nói về thực trạng chiếm đến 90%. Có rất ít bài nói về giải pháp, trong đó, không phài bài nào cũng giúp ích cho ng đọc. Thứ hai, cái quần què gì gọi là tái hòa nhập cộng đồng? Cái cộng đồng ấy đã sẵn sàng đón những ng như e tôi chưa mà tái vs chả chín? Đã coi ng tự kỷ như một thế giới khác cô lập, liệu đã bao giờ cho họ chỗ tồn tại chưa mà tái hòa nhập, cho ở lúc nào đâu mà tái? Nếu có thì những lời cay độc kia đã k tồn tại r. Biết là cũng có ng này, ng kia, k thể đánh đồng hết đc, tôi chỉ đang nhắm vào những kẻ độc mồm nói ra lời ngu xuẩn, nhắm đến cả báo chí viết khách quan một cách quá đáng, không chừa lại chút tình thương.

Tôi đơn giản chỉ muốn trở thành ng HƯỚNG DẪN cho em. Tôi tôn trọng thế giới của em, nơi mà dù có yêu thương em cách mấy, tôi biết nó sẽ vẫn tồn tại, ngay chính trong e. Vì thế, tôi hoàn toàn k có ý định kéo em về thế giới này. E sẽ ngạt thở mà ngất mất. Tôi biết, ở thế giới của em, mọi thứ đều có thể, nơi hoa đỗ quyên là bươm bướm, nơi ông mặt trời màu xanh, nơi gà mọc cả trăm chân, nơi mèo gọi là bò, bò gọi là con ụm bò, nơi em chỉ biết yêu thương chứ chẳng hề có ý định làm buồn lòng ng khác... E có quyền định nghĩa mọi thứ, bởi rốt cuộc, chúng chỉ là cái tên mà ai đó vô tình đặt tại thế giới này. Em cũng có thể k thích thế giới này, nhưng e k thể chối bỏ mình đang sống trong nó. Vả lại, học đc cách giao tiếp, có bạn bè, có ng yêu, có gia đình.. sẽ ấm áp hơn nhiều lắm. E sẽ k thấy cô đơn.

Mỗi năm, vào sinh nhật em, tôi sẽ lại viết cho e một bức thư. Năm nay, có lẽ chỉ nên dừng thế này, cho e đọc tất cả nhật ký từ ngày tôi còn đi học, chẳng phải để bắt em sống tốt hơn tôi hay sống theo cách của tôi hay tránh đc những lỗi lầm. Tôi vẫn mong em sẽ trải qua tất cả những gì tôi từng trải, mỗi thứ một tí. Chỉ khác là, lúc ấy, chắc chắn, em luôn có tôi bên cạnh, có tôi hiểu lúc bằng tuổi e, tôi cũng cảm nhận đc những điều e đã và đang cảm nhận. E sẽ có ng để sẻ chia. Và dù em có thế nào, làm nghề gì, tôi chỉ mong e là ng tốt, sống hạnh phúc là đc.

Tôi thấy dù là thế giới của những ng như em tôi hay cộng đồng LGBT, tất cả đều chung một điểm: vì là thiểu số nên k đc thừa nhận, thậm chí còn bị coi là bệnh hoạn. Vì TỰ NHIÊN LÀ MÌNH, TỰ NHIÊN YÊU mà MẶC NHIÊN bị ghét bỏ. VÌ TỰ NHIÊN LÀ MÌNH MÀ MẶC NHIÊN CÓ LỖI, MẶC NHIÊN PHẢI NHẬN KÌ THỊ. Có đáng k? Cách đây 2 năm, có ng bảo tôi hãy làm truyền thông xã hội về tự kỉ, bởi lẽ, không nhiều ng ở VN biết về căn bệnh này, có ng biết nhưng k hiểu rõ bản chất, sử dụng từ tự kỷ một cách lệch lạc mà k biết nó vô tình chạm vào nỗi đau của 1 số gia đình có con em chẳng may. Sẽ tiến hành chứ. Nhưng tôi k phải đứa con gái giỏi lo chuyện xã hội trc khi dàn xếp êm thấm chuyện trong nhà. Bản thân mình hãy là minh chứng trc khi hô hào khẩu hiệu. Vả lại, báo chí cũng đã viết vô vàn về căn bệnh này r. Thiếu sót ở chỗ chưa có liên kết mọi ng vào một cộng đồng chính thống, rộng lớn và lớn mạnh như LGBT, nguồn tài trợ hay mức độ quan tâm cho thực trạng này cũng rất hiếm hoi. Nếu bạn quan tâm, hãy dành chút thời gian tra cứu để hiểu rõ hơn qua trang Giúp trẻ tự kỷ. Nếu gia đình bạn có hoàn cảnh giống tôi, tôi rất mong nhận được phản hồi để cùng nhau nghiên cứu tài liệu và tìm ra phương pháp hướng dẫn, giúp đỡ hiệu quả nhất. Hay ít nhất, có ai đó chia sẻ và hiểu đc những gì gia đình mình đang gặp phải cũng đã là một điềm may. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, mình chỉ nhắn gửi một điều: "Đừng mặc nhiên, về tất cả mọi thứ!"













































































--------------
Tặng em của tôi: Chị nói chị rất thương em nhưng chưa một lần nào, chị dám nhìn thẳng vào mắt ng đối diện, và nói: "Chị tự hào về em, nhiều, nhiều nhiều lắm lắm". Nay chị đã có đủ dũng khí đó. Em là em của chị. Bấy nhiêu đó đã đủ để chị tự hào r.  Chị cũng chưa một lần nào đòi cho e quyền được công nhận. Nay chị đã viết, k phải cho 1 ng, 2 ng biết mà là cho chị biết, cho những ng nói xấu em của chị phải tự vấn lại mình. Những điều đơn giản đó mà mãi đến giờ chị mới làm, chị của em không phải là người chị tốt. 

Chị của em cũng  không phải là đứa con ngoan. Chị của em làm ba mẹ sợ và phiền lòng rất nhiều. Là chị đã chọn làm như thế và không hối hận. Chị chỉ mong ba mẹ hiểu, chị sống vì bản thân chị cũng là vì muốn tốt cho em. Làm sao có thể làm chỗ dựa cho em, khuyên em nên làm gì khi chính chị không hiểu rõ về bản thân mình và chưa bao giờ làm đc điều mình muốn?

Chị của em sẽ không nói xin lỗi. Vì câu nói đó dành cho kẻ bất tài. Chị cũng không hứa hẹn. Vì những điều đó thường trôi qua rất mau, trôi đến khi ng ta chẳng còn nhớ đã hứa hẹn gì. Nhạt lắm. Chị sẽ chỉ hoàn tất những gì chị còn dang dở, làm những gì chị đang làm và dự định sẽ làm. Thế thôi.
Cảm ơn em vì đã đc sinh ra. Chị thật sự rất biết ơn điều đó. Chị rất thương em, nhưng k thể thương bằng lời đc, e nhỉ?

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

[Beauty] Mặt nạ bột yến mạch

Sau hè, mình đen nhẻm như một con chó mực, vậy nên mới ráo riết tìm cách cứu lại màu da. Mỗi lần ra đường, thấy mấy chị da trắng đi chập chờn, máu ham lại nổi lên, cơ mà nhìn kĩ, cái kiểu trắng không còn giọt máu, bạc phếch, nổi cả gân xanh do xài kem trộn thì có biếu mình cũng k dám nhận. Mình không thích trắng, mình chỉ muốn da sáng, hồng hào và khỏe mạnh thôi. Xài kem trộn, trắng ngay  bây giờ nhưng mai sau da quéo còn như miếng mực thì chắc khóc khô người mất. Vậy nên cứ tự nhiên là tốt nhất. Mình biết loại mặt nạ này lâu rồi, đã từng dùng thử một thời gian và thấy khá hiệu quả, sau vì lười nên mình ngưng sản xuất+ sử dụng=]]]]]].Gì chứ làm ba cái này công nhận lích kích chết đi đc ấy, dù biết nó tốt thật. Mình học cách làm từ chị - một blogger chuyên dùng các sản phẩm 100% tự nhiên để chăm sóc cơ thể. Đến bây giờ thì mình vẫn quánh giá: "yến mạch là no.1" trong số những loại mặt nạ mình đã dùng.


Nguyên con sản phẩm mình tự làm đây



Hiệu quả của mặt nạ này thế nào?

Theo mình cảm nhận thì:
1. Da trắng+ sáng lên hẳn ngay lần đầu sử dụng thật. Đây là điều mà mình chưa bao giờ thấy đc ở các loại mặt nạ khác.
2. Da sạch, mịn màng, vuốt một phát cứ ngỡ mông em bé=]]

3. Đỡ đổ dầu 
4. Đầu mụn sưng khô lại 

Cơ mà, bên cạnh đó, nó cũng có vài nhược điểm:
1. Da căng lên hẳn nhưng sau đó sẽ có cảm giác hơi khô, cần thoa thêm 1 lớp kem dưỡng ẩm (xịt khoáng)

2. Những đốm nâu do sẹo để lại nó chỉ mờ tí tị thôi, phải dùng lâu và kết hợp tá lả thứ trên đời mới giảm thâm đc. Thâm của mình phải cả tháng mới hết:((( 

LƯU Ý, CỰC KÌ LƯU Ý: DA ĐANG BỊ MỤN NẶNG, MỤN TRỨNG CÁ CỰC NẶNG, DÀY (PHẢI BÔI LƯU HUỲNH) MÌNH KHUYẾN KHÍCH KHÔNG NÊN XÀI. Những bạn này bị cấm ăn sữa chua, chỉ nên tuân theo mệnh lệnh của bác sĩ, không nên xài lung tung quá nhiều loại mỹ phẩm. Mặt nạ này chỉ có tác dụng SẠCH DA, NGĂN MỤN chứ KHÔNG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ MỤN, GIẾT CHẾT MỤN. Nó sẽ có hiệu quả cực tốt với những mụn nóng, mụn do thời tiết, da có lỗ chân lông to, bị sạm đen do nắng, LÀ LOẠI MẶT NẠ CHĂM SÓC. 

Dùng đc cho loại da nào?
Mặt nạ chả có tí thành phần gây kích ứng nên chắc chắn là da nào cũng xơi đc hết trơn. Mình là da hỗn hợp (đổ dầu cực nhiều tại trán, mũi và cằm, xài rất okie). Da khô thì cực kì hợp vs loại này, khỏi nói.


Mua bột yến mạch ở đâu?
Mình mua ở Maximart Cộng Hòa. Nó là 100% Pure Instant Oatmeal (bột yến mạch nguyên chất). Giá là 39.300 VND loại 350g


Làm sao?
Chị Hà có hướng dẫn cách làm cụ thể rồi, cơ mà mình biết các bạn lười đọc nên mình mần thành video. Cũng chả phải siêng năng, tốt lành gì đâu. Nó là bài tập nhóm của mình đấy, cắt ghép lại để mần blog thôi. Mình làm thành 2 loại: loại 50ml dùng cho mặt và 250ml dùng để đắp body (kiểu tắm trắng tự nhiên như ở spa í). Thực ra chỉ cần nửa hũ 50ml là dư dùng cho một tuần rồi. 




Ghi lại thành phần cho nàng nào quên nhé. Tùy vào lượng các nàng muốn làm mà thay đổi cho phù hợp. Số lượng mình làm trong video đủ để đổ vào 2 lọ 50ml và 1 lọ 250ml. Các thành phần cũng vậy, tùy nhu cầu mà các nàng có thể gia giảm tùy ý.
[Mật ong giúp da mềm mại, mịn màng. Sữa chua giúp trắng da. Lòng trắng trứng có tác dụng chính là kiềm dầu và ngừa mụn. Yến mạch giúp trắng, mịn, tẩy tế bào chết và làm sạch da.] 


Đây là công thức của chị Hà:

- 1/3 ly nước nóng (khoảng 60-70 độ, không phải nước sôi)
- 2 muỗng canh bột yến mạch
- 2 muỗng canh sữa chua không đường
- 1 muỗng cà phê mật ong
- 1 lòng trắng trứng

Cách sử dụng
Chị Hà cũng bày cả rồi. Cơ mà, mình vẫn sẽ viết lại theo kinh nghiệm của 1 ng đã sử dụng:


1. Rửa mặt thật sạch. Thật ra, nước máy không tốt để rửa mặt đâu. SAu khi rửa nước máy xong, mình hay dùng thêm nước tinh khiết để rửa lại, sau đó dùng bông để thấm nước còn đọng


2. Lấy 1 ít hỗn hợp, thoa đều lên da. Thoa một lớp mỏng trc, sau đó thoa thêm 2 lớp nữa. TRong lúc thoa, bạn dùng ngón tay xoay theo vòng tròn từ cằm lên má, từ giữa trá ra thái dương. Cái này nó xài đỡ hao lắm. Chút xíu là đủ dùng cho mặt r. Mặt nạ này có lòng trắng trứng nên rất keo, k lo rơi rớt lung tung.

3. Để đến khi mặt nạ khô hẳn thì rửa lại bằng NƯỚC ẤM. Yến mạch khi khô sẽ cứng lại. Vì thế, lúc rửa, các nàng vỗ nước ấm nhẹ nhàng lên da cho yến mạch mềm ra rồi gột từ từ. CẤM CHÀ DA MẶT NHÉ =]]]]] Gột sạch xong bằng nước ấm thì dùng nước lạnh để vỗ lên mặt, giúp se khít lỗ chân lông. Nàng nào siêng thì có thể đọc tiếp mục * bên dưới.

4. Rửa xong dùng bông để thấm khô. Sau đó THOA KEM DƯỠNG ẨM cho da. Mình dùng Neutrogena Oil Free vì da mình bị đổ dầu khá nhiều. Có khi thì mình xài xịt khoáng Vichy, loại này thoáng da, giữ ẩm mà dễ chịu hơn kem 1 tỷ lần.


[*Dành cho nàng nào siêng thiệt siêng: thiệt ra, trước khi thoa kem dưỡng ẩm, mình còn lăn đá viên lên da để se khít lỗ chân lông và giảm thâm. Lúc trc, da mình có khá nhiều mụn, cơ mà sau một thời gian uống Enat 400, lăn đá viên, dầu trên da mình giảm rõ rệt, mụn cũng bay hết trơn, chỉ có nao ăn đồ nóng mới nổi thôi. Chị mình khen dạo này da căng  và mịn hẳn ra. Việc này tùy đơn giản nhưng hiệu quả phải nói là bất ngờ dữ thần.

Về liệu trình tắm trắng cho body thì hôm nay mình mới thử, sẽ có review sau:D Mình có thử bôi lên tay 1 mảng tối qua, trắng thì không trắng lên mà nó sáng lên đc 1 tí xíu.

*LƯU Ý: MẶT NẠ DÙNG TRONG 1 TUẦN KHI BẢO QUẢN LẠNH. 1 tuần mình đắp mặt nạ 3 lần, tốt nhất là trc khi đi ngủ. Đôi khi HẾT SỮA RỬA MẶT, mình dùng mặt nạ này để rửa mặt luôn, mặt cực sạch sẽ vì yến mạch tẩy đc tế bào chết. Còn dư thì mình đắp lên 2 cánh tay để đỡ đen. Dùng trong 1 tuần thôi nên không phí đi đâu cả.

HỎI NHỎ-QUÀ TO
Vì mình làm khá nhiều nên mình quyết định TẶNG 10 LỌ MASK YẾN MẠCH (30ml) cho 10 nàng may mắn (đủ dùng trong 1 tuần). Vì biết các nàng cũng chả có thời gian bày biện nên mình đang suy nghĩ không biết có nên làm loại mặt nạ siêu tốt này để bán cho vui không. Để nhận quà, các nàng chỉ cần comment nêu ý kiến (có ý định sử dụng loại mặt nạ này không, thấy ý tưởng này thế nào, có góp ý gì cho mình), mình sẽ chọn 10 nàng may mắn nhứt để trao quà. Nàng nào ủng hộ mình ra đời dòng sản phẩm này thì hét lên nhé, coi như khởi động trước khi mình mở shop. hiahia







My drawing

Ngày xác định theo đuổi con đường thiêt kế, mình từng nghĩ bản thân không thể vẽ sau chừng ấy năm chả bao giờ đụng đến màu và cọ. Ngày đi học, mình cũng chẳng thuộc dạng vẽ xuất sắc nhất nhì gì trong lớp. Mình lại càng tự ti, càng sợ rằng bản thân chẳng thể nghĩ ra gì hay ho, sáng tạo. Nhưng có những chuyện, thay vì cứ lo lắng, ta lại càng phải làm, rồi thì tự nhiên, nó cũng thành hình, thành dáng. Quan trọng nhất là, khi làm điều ấy, ta thấy bản thân thực sự là mình.
[Updating]




Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Nhà gì mà kì thế!

Ở Sì Gòn này có một nơi như thế! Nơi chỉ cần nhích 1 bước khỏi lan can, mọi tấp nập, ồn ã lẫn bụi bặm, mệt mỏi thường ngày đều bị hút vào rồi đốt sạch. Sáng sớm thức dậy, đạp tung cửa, chạy ra khoảng sân to oạch trước nhà, thấy bầu trời thật gần. Những ngày hè oi ả, khoảng sân bỗng thơm nồng mùi thịt nướng, mùi rượu champagne. À thì ra họ tổ chức tiệc Barbecue. Tiếng người nói cười, nô đùa, giỡn hớt, kể dăm ba câu chuyện. Tiếng nhạc jazz rộn rã, circle skirt sắc màu khẽ đung đưa, vài cô gái buộc lại chiếc khăn turban mỏng manh trên tóc rối. Những ngày se se lạnh, khoảng sân sẽ chỉ có 1 cái máy chiếu, 1 ly cacao, 1 ng, 1 cái ôm, 1 cái hôn, 1 cái chăn 37 độ, ngồi đấy, trên ghế đôi bập bênh, cùng xem một bộ phim Pháp cổ điển. Những ngày tháng 7, tháng 8, mùa sao băng chạy đến, người ta dựng 1 cái lều, 1 cái kính, rồi thì 2 đứa nằm đấy, chỉ trỏ đủ mọi thể loại sao xẹt trên trời, cãi nhau nhặng xị, chờ mãi chẳng thấy sao đâu, rúc vào lòng ng còn lại, ngủ khì lúc nào k hay biết. Những ngày có người đi xa, ng còn lại ở nhà dậy thật sớm, nhoài người ra vườn, xem mấy cây đậu biếc, carrot, củ cải đã lớn chưa. Đứa nào đậu quả là lập tức chụp hình up Facebook, cấp báo cho ng đi xa tin khẩn. Những ngày trời thanh thanh, nhiều gió mát, ng ta đem 1 đống sách to oạch ra nghiền, cũng có thể là viết hay sketching linh tinh, không biết nữa...

Đương nhiên, mọi thứ ở trên đều là sản phẩm của trí tưởng tượng=]]]] Cơ mà, thiết nghĩ, việc kinh doanh rooftop barbecue lẫn rạp chiếu phim vintage như thế thật dễ thương. Đúng chuẩn 1 tour thưởng thức cuối tuần hoàn hảo. Vì một lý do nào đó, mình bắt đầu chán ngấy chuyện ăn uống trong những cửa hàng sáng lòa, ồn ã, loi nhoi và công nghiệp. Mình cũng chán ngấy việc nhìn những con người mà thoáng hình thức đã tường cả nội dung. Mình mong được gặp, đc nghe, đc tâm sự nhiều hơn từ những ng "biết làm" chứ không từ những ng "biết nói", những ng lạ, ng qua đường, những người sống khác cs mình đang có.

Căn nhà và khoảng sân mình nhắc đến không phải không hề tồn tại. Nó tồn tại, có điều chỉ để ở chứ không mần màu mè gì thêm. Mình tìm ra nó là vì hôm rồi, có 2 vợ chồng dắt díu thêm 1 con chó, định bước vào 1 ngôi nhà nhỏ lạ lùng uống cafe. Nghe nói ấy là 1 căn phòng bình thường tại khu chung cư cũ. Hay cái là bạn chủ nhà thông minh, hô biến căn phòng thành cái workplace, vừa để ở, vừa gánh được tiền nhà, vừa có ng lui ra lui vào, vui nhà vui cửa. Khách đến ngồi lại tính tiền theo giờ. Nhà phục vụ cafe nhưng k tính tiền. Nhà chỉ bỏ con heo đất ở đấy, tùy tâm trạng của khách hôm nớ mà trả tiền cafe, nhét xiền vào đít heo. Cảm động trước sự dễ thương của nhà, con chó đã rủ rê thêm 1 con lợn đến cùng khám phá. Đến nơi thì cả chó lợn lẫn 2 vợ chồng đều vỡ kèo vì nhà cửa im lìm, không 1 tiếng muỗi. Thế là chuyến uống cafe đc thay bằng chuyến thực địa khu chung cư cũ. Biệt đội bò lên tầng trên cùng thì bị chặn bởi cổng có khóa. Gặm song một hồi thì thấy có ng đi lên. Thảo mai chưởng tung ra, biệt đội đã vượt qua song đầy ngoạn mục. Khu chung cư này siêu giống con gái tuổi dậy thì. Giống ở chỗ chả biết đâu mà lần. Cấu trúc chả tầng nào giống tầng nào. Đánh số nhà cực khó hiểu. Càng đi càng thấy bất ngờ. Tưởng là ngõ cụt hóa ra lại k phải ngõ cụt. 

Sân thượng trải dài gạch trắng xóa. Bốn bề thấy thành phố từ trên cao
Bên kia là căn nhà nhỏ vs cửa gỗ màu pastel, chẳng biết đi qua bằng đường nào. Nồi niêu xoong chảo treo lủng lẳng, hệt như một dạng penthouse cổ tại HongKong 
Men men 1 hồi  mới biết thì ra lối dẫn đến căn nhà nhỏ là hành lanh cong veo cong vút trải  đầy gạch hồng

.Gió lúc nào cũng hiện diện



Cửa gỗ pastel nằm núp mình im lìm trong góc


Dễ thương thế nào mà chủ nhà cho hẳn vào tham quan, đi xuyên qua nhà, phi ra cả sân thượng nhà ng ta để hóng gió
Sân thượng bên này  to oạch y như phía bên kia. Cái barbecue garden giá đc đặt ngoài này thì vô cùng tuyệt hảo. Mọi tưởng tượng của mình đều nằm tại đây. 
Có cả nhà kho nhỏ nhắn, cũ kỹ cất 1 tỷ thứ linh tinh trên đời

Cuối tuần đã diễn ra như thế đấy. Vẫn tiếp tục mơ về rooftop barbecue garden lẫn rạp chiếu phim vintage. Nhắn gửi đến cặp vợ chồng nhà nào đóa.

Tự dưng thấy bài hát này thật hợp

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Du hí Đà Lạt (hàng xài tạm)

Đến Đà Lạt thì ở đâu, ăn gì, vui chơi chỗ nào cho không phí mấy ngày cất công lên phố núi? Đây chắc hẳn là câu hỏi ai cũng quan tâm. Mình hem dám tự nhận mình rành Đà Lạt như lòng bàn tay, vì cơ bản là có đầy đường, đầy nơi ở Đà Lạt mình còn chả biết tên, biết tuổi. Mình viết note này với hi vọng chút chia sẻ nho nhỏ từ 1 đứa dân địa phương có thể giúp các bạn du hí Đà Lạt thiệt vui và tránh đc nhiều cạm bẫy du lịch=]]]

1. Ở
Tùy thuộc vào hầu bao và ao ước ngủ nghỉ của các bạn mà chọn khách sạn phù hợp. Các trang đặt phòng với giá tốt hiện này cũng rất nhiều. Chuyện ở đâu tại Đà Lạt không khó khăn nhiều như trước nữa. Tuy nhiên, nếu sử dụng dịch vụ này, các bạn cần đặt phòng và confirm với khách sạn sớm. Nhược điểm của dịch vụ này là phòng ốc lên hình thường bị ảo lòi. Thực tế, cơ sở vật chất ra sao, có sạch sẽ, to bự không...mình chả biết=]] Nếu các bạn không quen với dạng đặt phòng trước thì có thể đợi lên Đà Lạt hẵng tìm. Mình offer một vài địa chỉ mình cho là tốt + gần trung tâm nhé:

- Khách sạn cao cấp:
Sofitel (5*)
Khách sạn này cảm giác to bằng cả một quả đồi, ngay trung tâm, một mặt nhìn ra Hồ Xuân Hương, đầy đủ tiện nghi: bar, cafe, sân golf, spa, phòng họp, xây theo kiến trúc kiểu Pháp, bước chân ra khỏi phòng là cỏ xanh phủ kín. Sáng sớm thức dậy, hít hơi sương, ngồi uống cafe xem nắng lan lan trên mặt cỏ, chiều chiều đi đánh golf hay đơn giản tản bộ quanh khuôn viên ks...đảm bảo rắt là toẹt vời. Giá cả thì đương nhiên là giá 5*. Các bạn check trên các trang đặt phòng nhé.

 The Blue Moon (4*): gần Hồ Xuân Hương, hay tổ chức tiệc buffet. Khách sạn mới xây sau này nên khá hiện đại. Mợ mình làm ở đây, không thấy nghe than phiền chuyện gì về ks.

Ngọc Lan (4*): Ngọc Lan nhìn sáng sủa hơn Blue Moon và gần trung tâm hơn. Từ ks có thể đi bộ vào ngay khu Hòa Bình (khu trung tâm) và chợ. Thấy Ngọc Lan được khen về chất lượng phục vụ nhiều hơn Blue Moon.

-Khách sạn cỡ trung:  ks Tâm Dung. Mẹ mình chơi thân với nhà bác này nên mình biết phòng ốc nhà này rất là sạch, đẹp, nhân viên và 2 bác rất dễ thương và tốt tính. Tâm Dung có 2 khách sạn: Tâm Dung 1 và 2, đều nằm trên Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

-Khách sạn vừa và nhỏ: loại này là loại mình hay giới thiệu cho bạn bè. Đây là kiểu khách sạn vừa đủ để ở, giá cả phải chăng, sạch sẽ, nội thất không chú trọng nhiều. Các bạn mình thường thích loại này vì cả ngày đi chơi, tối chỉ cần chỗ ngủ ấm, sạch, thơm, có nước nóng để tắm là chuẩn. Cá nhân mình cũng thấy nên ở loại ks này để tiết kiệm tiền đi ăn+ chơi cho sướng. Có 2 ks thuộc dạng thân quen của nhà mình:

 +Khách sạn Uyên Vy (Phạm Ngũ Lão). Đây là ks nhà chú mình, rất gần nhà mình. Đi bộ ra chợ và ra hồ Xuân Hương chưa tới 1km. Bạn nào muốn đặt phòng ở đây thì hú mình trước một tiếng, mình gọi về năn nỉ giảm giá + gởi gắm cho. Mùa bình thường là 200k/ phòng 2 ng, 500k/ phòng 4 ng.

+Khách sạn Lê Vũ ( Nam Kỳ Khởi Nghĩa): ks này của bạn thân mẹ mình. Giá nhỉnh hơn Uyên Vy chút xí do ở con đường đắt đỏ hơn. Phòng đẹp hơn Uyên Vy 1 xí vì có thêm mấy bức tranh=]]] Cô chủ rất là dịu dàng và đằm thắm. Giọng Huế rắt là ngọt ngào.

Ngoài ra, bạn mình có mở 1 hostel BeePub (dành cho khách đi phượt Đà Lạt). Tính giá theo đầu người : 75k/ ng. Phòng decor đẹp, lạ lùng, phòng tắm chung. Chưa đến bao giờ. Coi trên ivivu thì thấy review khá tốt. Team toàn ng trẻ nên tất nhiên kool hơn các ks khác. Hostel ở trung tâm.
Nghía qua tại: http://www.ivivu.com/vi/hotels/nha-nghi-beepub-da-lat-W555353/

2. ĂN
Mình viết mục này theo con đường. Mình nghĩ cách này thuận tiện hơn liệt kê món ăn. Các bạn sẽ không phải vòng đi vòng lại. Thứ tự con đường mình cũng sắp xếp gần nhau. Hết đường này là đến đường kia. Đúng chuẩn tour ẩm thực=]]] Tạm thời là liệt kê quán. Cuối tuần rảnh rỗi mình sẽ vẽ nó lên bản đồ cho các bạn dễ hình dung.

- Dốc Bà Triệu -Ấp Ánh Sáng
Buổi sáng tại chợ trong Ấp Ánh Sáng có bánh căn cô Bé ngon tuyệt cú mèo. Lên Đà Lạt mà không ăn bánh căn trứng cút là 1 thiếu sót vô cùng lớn. Bánh căn đổ ngay từ lò, đem ra ăn tại trận khi còn nóng nguyên trong buổi sáng, chấm với nước mắm hoặc mắm nêm (mình thường ăn nước mắm lẫn mắm nêm), ăn xong làm thêm vài hũ sữa chua phô mai lạnh hay bánh flan ngay tại đấy là..không bao giờ muốn về nhà=]]]

Buổi chiều: khoảng 4h, từ trường Mê Linh phi thẳng lên dốc, nằm bên tay phải là quán xắp xắp, pò pía, bột chiên, bánh bèo. Bánh bèo ở đây là bánh bèo chén. Ăn xong chén chất thành từng chồng. Lúc tính tiền cứ như chấm thành tích bé khỏe, bé ngoan, rất máu. Xắp xắp (hay còn gọi là gỏi khô bò ở Sì Gòn) mà xắp xắp trên mình ngon hơn. Gan giòn hơn. Sợi đu đủ tươi, mềm vừa phải. Nước mắm trộn rất ngon. Cho thêm tí tương ớt vào là bốc hỏa 2 lỗ tai lẫn gò má. Pò pía khá ngon, nó như kiểu gỏi cuốn ấy, ăn với tương ớt, tương đen và hành phi. Bột chiên khá đc. Nhưng bột chiên chỗ khác ngon hơn.

Phía bên kia đường của tiệm xắp xắp, nhích xuống tầm 7 căn nhà là chè Thái và kem trái cây. Nói chung ở đây ăn đc, đc nhất là chè thái, dừa pha lê. Cho rất hậu hĩnh, sạch sẽ, làm ăn có tâm=]]] Kem trái cây thì chỗ khác ngon hơn.

Buổi tối ngay cuối dốc Bà Triệu là quán sữa bắp, nành, xanh, phụng. Để xe ngay bờ kè đối diện. Nói chung mình chỉ thấy sữa bắp ngon thôi. Bánh chấm ăn cùng tạm đc. Gần bờ kè nên lâu lâu hơi hôi.

-Đường Trần Phú: đầu dốc Bà Triệu cắt vs đường Trần Phú
Buổi chiều tối ngay Hương Ca, 1 cái con đường nhỏ dễ thấy trên đường Trần Phú, bên tay phải sẽ có 1 xe bánh mì chấm. Bánh mì chấm là thao? Là bánh mì không, đặc ruột, nóng giòn chấm với chén xíu mại. Ở Đà Lạt, chỉ có buổi sáng vội vàng đi học mới ăn bánh mì ổ thôi. Còn chiều chiều, nhàn rỗii đi ăn cùng bạn bè sẽ ăn bánh mì chấm. Tưởng là chả có gì khác biệt. Cơ mà mình thề là bạn sẽ thấy ngon hơn rất nhiều so với ăn kẹp cả ổ. Dít 1 xí bánh mì, chấm vs nước sốt, ùm 1 cái. Dít thêm miếng bánh mì nữa, kẹp vs 1 ít xíu mại r ùm thêm cái nữa. Ngon nhắm mà ấm nhắm. Huhu. Giờ chả biết cái xe ấy còn bán k. Nếu k thì ăn chỗ khác. Nổi tiếng hơn mà cũng ngon hơn.

-Khu Nhà Chung: chạy bon bon trên đường Trần Phú, gần tới bưu điện sẽ thấy đường Xuân An* bên tay phải. (*Xin lũi là mình chả biết nó gọi đường Xuân An hay đường Nhà Chung nữa=]]] ) Cứ bảo vào khu Nhà Chung là ng ta chỉ cho. Ở đây có cái gì?

Buổi sáng có rất nhiều đồ ăn sáng với giá cả hợp lý. Lý do là vì đây là khu trường học. Mình có thể ăn xôi, bánh mì hay bún chả cá đều đc.

Buổi chiều bánh canh Xuân An. Thật ra nó mở cả ngày hay sao ấy. Nhưng mình chỉ mún ăn chiều thôi. ăn sáng tức bụng anh ách chả đi chơi đc. Bánh canh chứ k phải bánh căn lúc nãy nhé. Bánh canh chả, giò heo, sợi nó trong đục, dai dai, nước lèo sền sệt í. Ai đến Đà Lạt cũng bảo dẫn đi ăn bánh canh Xuân An. Mình thì thấy nó ăn cũng đc thôi. Nhưng bạn bè ăn rồi thì khen ngon. Chả biết. Cứ thử cho biết nhé.

Cũng buổi chiều, đầu đường Nhà Chung, ngay cổng trường Tây Sơn có hotgirl bán bánh tráng trộn. Mình thì chưa ăn bao giờ nên cũng k rõ nó ngon hay k. Bạn nào muốn ngắm hotgirl thì phi tới nhé

-Đường Nguyễn Chí Thanh: từ chỗ bánh căn cô bé ở Ấp Ánh Sáng bạn sẽ thấy 1 cái cầu thang đá. Cầu thang này dẫn lên đường Nguyễn Chí Thanh. Nếu đi xe thì cuối dốc Bà Triệu chạy thêm 1 xí xi , quẹo phải liền là tới.
Trên đường này có Lẩu Một Người. Đương nhiên là k cấm couples hay toàn thể gia trang vào ăn. Chỉ là cái tên quán nó thế. Lẩu thì nên ăn buổi tối nhé. Có 2 hay 3 loại nước lẩu gì đấy. Ăn khá đc, ngon, ấm áp, xoa dịu nỗi lòng FA=]]] Ăn xong có thể tản bộ phố đêm từ Nguyễn Chí Thanh dẫn ra khu Hòa Bình. Hoặc cũng có thể ghé vào những quán cafe ngay trên Nguyễn Chí Thanh nhâm nhi cafe, nghe nhạc. Thường thì mình chả bao giờ vào mấy quán này. Mình chỉ đi ăn và đi uống thôi.

-Dốc 3/2:
Buổi chiều tối ở đấy có quán chè hé, cách đầu đường mấy căn, rất đông. Chè hé là tại vì cửa nó mở he hé. Giờ đông quá đã trờ thành chè tung, mở tung cửa=]]] Có chè nóng và chè đá. Chè nóng có nhiều loại: bắp, khoai môn, đậu xanh... Tất cả đều ngon và rất vừa miệng.

-Đường Tăng Bạt Hổ: ngay trong khu phố đi bộ, rẽ vào đường TRương Công Định, quẹo phải liền là Tăng Bạt Hổ. Ở đây buổi tối có quán Hoa Sữa chuyên bán các loại sữa về đêm=]]]]] Nói chớ đây là quán bán sữa đậu nành-sữa bò (gọi tắt là nành bò), đậu xanh, đậu phụng....ngon nức tiếng Đà Lạt. Cứ gọi nành bò thôi. Vì món ấy ngon nhất. Họ sẽ đem ra cả 1 dĩa bánh nữa. Ăn bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu. Nành bò nên uống bằng thìa hoăc uống từng hớp. Đừng xài ống hút nếu k muốn bị lột lưỡi. Sờ vào ly thấy âm ấm thế thôi chứ ở trong nó nóng vô tận. Tham tham là sưng mỏ=]]]

-Đường Nguyễn Văn Trỗi: cứ đi thẳng phố đi bộ, men theo phía tay trái là đến NVT
Buổi chiều: bắt đầu từ khoảng 3h sẽ có bánh tráng nướng. Cứ đi dọc NVT, bên tay trái, thấy cô nào tóc xoăn, gầy đét ngồi bên lề đường thì đích thị đó là hàng bánh tráng nướng huyền thoại của Đà Lạt. Món này thì quá nổi tiếng rồi, xuất phát từ Đà Lạt thì k đâu ngon bằng Đà Lạt. Về nhà mà k ăn đc món này 1 lần là khắp người bực bội. Tuy nhiên, để ăn uống vui vẻ và no say món này cũng cần có nguyên tắc vàng=]]]]
1. Đẹp là một lợi thế. Đặc biệt đi với trai đẹp sẽ hoàn toàn có lợi thế. Bạn chắc chắn đc tiếp đón nồng hậu và nhẹ nhàng=]]]
2. Đã đến, thấy còn ghế là cứ ngồi xuống và vui vẻ chờ. CẤM HỐI. Hối là ăn chửi ngay lập tức.
3. Cấm mua về 1-2 cái. Mua về ăn vừa k ngon vừa bị chửi.
4. Đã hỏi đến là phải trả lời ăn cái gì. Có  3 loại (phô mai, mayonaise và patê). K nên nói ăn mấy cái ngay lúc đầu. Khi nào hỏi ăn nữa không, ăn tiếp thì trả lời, k thì tính tiền. Đã xong lượt rồi mà đòi ăn thêm là bị chửi=]]]]]]]
5. Nên đi sớm trong khoảng 3h-6h. Tới trễ quá sẽ rất đông, chờ rất lâu mà chưa chắc cô ấy bán.

Nghe thì trầm trọng thế thôi chứ mà rất buồn cười. Ăn sao cũng đc. Cô cũng vui vẻ nhưng cơ bản là phải đẹp và ngoan=]]] Ngồi đây lâu lâu sẽ đc xem vài màn giỡn hớt và phun tiếng Hoa rắt thú vị.

Cũng trên đường này, mở cửa cả ngày là quán kem Thanh Thảo. Đây là quán kem ngon nhất cuộc đời. Có 2 loại kem mà chắc chắn bạn phải thử là kem trái cây và kem bơ. Kem trái cây toàn trái cây rất tươi, đc rưới nước cốt dừa, dừa bào và sữa. Vừa béo vừa tươi ngon. Kem bơ là bơ xay nhuyễn vs sầu riêng r thả 2 cục kem dừa vào. Ăn vừa thơm, vừa béo, vừa mịn. Đảm bảo ăn rồi là muốn trở về ăn lại. Ghiền lắm lắm lận.

-Dốc ngã ba chùa: chạy hết Nguyễn Văn Trỗi là dốc ngã ba chùa
Buổi chiều, đối diện chùa Linh Sơn, từ NVT quẹo phải sẽ có quán bán xắp xắp, bột chiên rất ngon. Mình thường chỉ ăn bột chiên ở đây thôi. 1 dĩa đầy ứ hự. Thơm thơm mùi trứng mà giòn giòn, dai dai, ăn kèm thêm vs tí đồ chua thanh mát, cảm giác rất là thiên đường. hyhy.

-Đường Phạm Ngũ Lão:  Lẩu Chu. Quán này thì khỏi phải nói. Rất ngon mà giá cực mềm. 1 nồi lẩu Chu chỉ 60k, rất vừa miệng..Ở đây nổi tiếng với món bò sặc. Cứ bàn nào ăn bò sặc là cả quán ho sằng sặc vì hít phải hơi ớt ướp vào bò. Thịt bò chín tới, ăn ngay tại trận nên vừa mềm vừa ngọt. Những món còn lại, món nào cũng ngon hết. Không gian quán là 1 căn nhà gỗ mở. Vừa nướng bò vừa ăn r xì xụp ăn lẩu giữa trời tối lạnh leo teo của Đà Lạt thiệt k gì đã bằng.











-Đường Phan Đình Phùng: Xổ từ dốc ngã ba chùa chạy ùa xuống là đường Phan Đình Phùng. Ngay khi vừa xuống dốc, nhìn đối diện chéo qua xíu, vào buổi tối sẽ là xe bánh mì chấm mà mình đã nhắc đến lúc nãy. Sẽ phí nửa cuộc đời nếu k thử. hehe

Từ quán bánh mì chấm, nếu chạy về phía cuối Phan Đình Phùng và hỏi lần lần sẽ có quán bánh bèo số 4. Ông anh mình mê bánh bèo ở đây vì cái nhân của nó quá là ngon, nước mắm cũng ngon. Mê đến nỗi bắt mình đóng thùng đông lạnh mang từ Đà Lạt xuống. Nên thử. hehe

Từ quán bánh mì chấm, nếu chạy về phía đầu đường Phan Đình Phùng, qua khách sạn River Prince sẽ có cafe Windmills. Quán cafe mở theo phong cách SG nhưng lại tọa lạc giữa Đà Lạt, thành ra nó cứ dễ thương, yêu yêu kiểu gì, khá giống cafe Gác Hoa. Đây là địa điểm tụ tập của teen Đà Lạt đến tám dóc + chụp ảnh tự sướng. Mềnh thì chán những kiểu như thế zồi. Vậy nên, nếu bạn cũng chán kiểu cafe như thế thì hãy núp mình tại cafe Bicycle Up gần đó. Từ Windmills, băng qua đường, đi về phía góc cuối dốc TRương Công Định, bạn sẽ gặp 1 cái hẻm nhỏ xí xi. Nó nhỏ đến nỗi, bình thường,nếu chạy ngang qua, người ta còn chẳng biết nó tồn tại. Bicycle Up nằm ngay đầu con hẻm. Quán nhỏ xinh, có cái bồn tắm để trồng hoa đặt ở ngoài. Không gian ấm và trầm lắng. Có mấy món đồ cổ, 1 con mèo lười và chị chủ xinh xinh hay choàng khăn bông và mặc áo len. Thic thic.






Chạy về phía đầu đường Phan Đình Phùng, ngay chỗ biển Dốc Nhà Làng, vào buổi sáng còn có bánh căn khá ngon nhưng mùa lễ tết thì đông lắm, chờ hơi lâu đấy.

Đã quá dài, những chỗ ăn uống ngon lành khác kèm địa điểm vui chơi, chụp ảnh mình xin dành viết sau:D








Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

[The Second Tag] August Lookbook x LeCun

Tình hình là đồ đợt này của nhà The Second Tag khá nhiều và đẹp. Thế mà chẳng thấy các bạn ồ ạt tới shop chơi làm tớ buồn quá:(((( Hỏi ra thì vài bạn bảo đồ nhà Tag khó bận, chỉ dành cho những bạn thật cá tính và chất chất thôi, người bình thường mặc vào không đẹp. Zời ơi! Xin thưa là nhầm to luôn. Biết sao hông?

1.Đồ nhà Tag vẫn có vô vàn những item đơn giản mà ai mặc cũng đc: sơ mi trắng, chân váy chữ A, đầm Nhật...Các bạn mới ra trường, đang đau đầu chuyện quần áo đi làm sao cho đẹp mà không quá cứng nhắc, nhàm chán thì cứ phi đến shop, tha hồ lựa. 
2. Đồ nhà Tag bị dính lời nguyền. Nếu chỉ xem sơ sơ qua mà không thử thì khách luôn nghĩ không thể mặc, không hợp, không thích, bị già...bla bla. Chỉ đến khi bị năn nỉ thử, ra soi gương mới biết mình mê tít thò lò style này. Khổ vậy đó.

Ngoài ra, đồ nhà Tag có giá siêu hời. Hôm bữa có bạn đến mua 3 bộ (6 món) mà hết có 690k. Trung bình một món chỉ khoảng hơn 100k. Bán rẻ vậy mà lần nào chụp lookbook cũng chuẩn bị kì công lắm. Đợt này là mua vỉ trứng về kết thành góc tường. Chụp 1 album mà hết những 3 ngày mới xong. Cả hội từ mẫu, photographer đến stylist, hậu cần.... lam lũ, dơ dơ, bẩn bẩn như mọi. Mệt vậy chứ có khách dễ thương đến mua đồ là hết mệt ngay. Hehe. Vậy nên các bạn siêng ghé chơi nhà shop nhé. Có xèng đầu tháng là cứ phải qua shop trc tiên=]]

Lan man kể khổ đã xong, đáp ứng yêu cầu mix đồ đơn giản, ứng dụng đi làm, đi học của các bạn, lần này mình mix trang phục thành 2 phong cách khác nhau.

Một loại đơn giản, nhã nhặn, dễ mặc, dễ kết hợp với những item sẵn có trong tủ quần áo. Các bạn nghía xuống vài set bên dưới nhé.





   

Loại còn lại là phong cách trước giờ của The Second Tag, mạnh về họa tiết, form dáng. Cách mix lạ, dùng cho đi chơi, đi ngựa cuối tuần, đi picnic...



















Trên đây chỉ là số lượng nhỏ các mẫu trong loobook tháng 8 thôi. Các bạn  quan tâm có thể vào AUGUST LOOKBOOK để xem thêm nhé
----------------------
August Lookbook
Model: Tau Le
Stylist: Lê Cún Răng Sún
CAN Studio & Ideas